Pages

Thursday, January 28, 2010

Cai trị phải có cốt cách nhà nước

Trần Minh Thảo
Gửi cho BBCVietnamese.com từ Sài Gòn

Trước hết, thử điểm mấy sự việc để thấy vấn đề rõ hơn.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Obama tại hội nghị Apec ở Singapore năm 2009

Chủ tịch nước nói trong hội nghị Việt kiều: “Vừa động viên ông Obama, vừa phân hóa nội bộ ổng…”. Như vậy, có thể hiểu Mỹ là kẻ thù của Việt Nam được không?
Cùng cách nói này, một vị đại tướng phát ngôn khi thăm Trung Quốc: "Chúng ta vẫn tăng cường quan hệ với Trung Quốc để chống lại những âm mưu của kẻ thù chung”.
Xác định như vậy thì có thể suy ra Mỹ, Nhật, Úc, Ấn…kể cả phương Tây (có Nga?) là kẻ thù chung của hai nước? Nghị quyết nào của quốc hội xác định ai là thù, ai là bạn của Việt Nam?
Tệ vô chính phủ điển hình trong đối ngoại hiện nay là cách đảng nói về kẻ thù chung. Xác định kẻ thù là ai, tuyên bố chiến tranh với ai phải được tính toán thận trọng vì liên quan đến tồn vong của cả dân tộc. Đó là việc làm của cơ quan nào: đảng, công an, quân đội, chính phủ hay quốc hội? Quốc hội chưa có nghị quyết về ‘kẻ thù’ mà đảng cai trị khẳng quyết bạn thù là ai thì có phạm luật, có vi hiến?
Mở rộng diện ‘lách luật’ trong quản lý nhà nước và xã hội, có thể kể thêm mấy việc:
- Thực hiện dự án điện hạt nhân được dân địa phương đồng tình sau khi tham quan lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, dù có nhiều phản đối của giới khoa học trong, ngoài nước. Những việc trọng đại như điện hạt nhân không thể lấy lò Đà Lạt làm mẫu, cũng không thể chỉ có dân vài thôn, vài xã đồng ý là được như nhiều phản biện của giới chuyên gia. Cách làm này cũng là một kiểu ‘lách luật’ như chia nhỏ dự án bauxite Tây Nguyên để vô hiệu hoạt động của quốc hội.
- Giữ vững quy hoạch, tiếp tục thu hồi đất đai cho các dự án trong cả nước. Những hành vi phản đối liên quan đến đất đai của người dân đều bị trừng phạt tới nơi, tới chốn.
- Các vụ việc liên quan đến tôn giáo, xã hội dân sự, trí thức… được giải quyết dứt điểm bởi những ‘quần chúng tự phát’, ’mâu thuẫn nội bộ’, xét nhà, tịch thu tài sản, gọi làm việc, kết án nặng nề, nhẹ ra cũng phải bị xử ở ‘tòa án tổ dân phố’, gọi là kiểm điểm trước dân.
Các phát biểu, việc làm của các tổ chức, cá nhân lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước các cấp làm bật ra câu hỏi: Họ (lãnh đạo các cấp) ở đâu ra? ‘Họ ở đâu ra’ là câu hỏi bày tỏ sự thất vọng do quá kỳ vọng vào con người và bộ máy cai trị. Người dân thấy bộ máy cai trị không có cốt cách ‘nhà nước’ nên tỏ ra kinh ngạc. Trả lời vấn nạn ‘họ ở đâu ra’ thì không thể chỉ học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Tâm trạng bơ vơ từ miếng ăn, cái mặc, việc làm, an sinh, học hành, chữa bệnh,… của người dân là một thực trạng minh chứng tính vô chính phủ trong xã hội Việt Nam. Ai chăm sóc, bảo vệ người dân?
Chuyện lớn như đánh bắt cá trên Biển Đông, chuyện nhỏ như món trang sức, đồ chơi trẻ em hay miếng thịt, chiếc bánh, cọng rau, quả trứng…mạnh ai nấy lo, mạnh được yếu thua. Phương châm sống đó thành ra lề lối hành xử của toàn xã hội. Thực chất là quan hệ nhà nước - nhân dân có vấn đề: Nhân dân không thấy nhà nước là công cụ của nhân dân nữa bởi vì quan hệ nhà nước - nhân dân trở thành quan hệ ‘mạnh được yếu thua’.
Nhân dân không thấy nhà nước là công cụ của nhân dân nữa bởi vì quan hệ nhà nước - nhân dân trở thành quan hệ ‘mạnh được yếu thua’.

Trần Minh Thảo

Đáng ngạc nhiên là, các nhà lý luận của đảng lại coi tệ vô chính phủ làm rối loạn xã hội, làm xấu đi mối quan hệ nhà nước - nhân dân là biểu hiện của thứ tự do, dân chủ XHCN, là tính ưu việt của chế độ và kết án những ai đòi hỏi phải có một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự, một nền kinh tế thị trường tự do là ‘phản động’.
Càng biện hộ, bảo vệ cho hiện thực xã hội đầy khuyết tật, thì càng chứng tỏ quyền lực cai trị đất nước mất phương hướng, mất định hướng, rối ren từ bên trong, sợ dân, coi dân như giặc thù.
Nhiều người tỏ ra khó hiểu, không biết đảng cai trị dựa vào thế lực nào, hậu thuẫn nào, mục tiêu nào, lợi ích nào để mở ra một mặt trận toàn diện, tổng lực với nông dân (ruộng đất…), với công nhân (việc làm, tiền lương…), với thị dân (thuế má, an sinh xã hội…), với trí thức (phản biện xã hội…) với các tôn giáo (tự do tín ngưỡng…) với công lý phổ quát (cam kết quốc tế…)? Có thể nói đó là trận đánh tổng lực, toàn diện mà đối tượng là phần nhân dân còn lại? Chỗ dựa nào cho đảng cộng sản Việt Nam lòng tin và quyết tâm chính trị ‘vô chính phủ’ như vậy?
Năm 2009, đảng, nhà nước có nhiều thắng lợi to lớn nhưng thực ra là thất bại vì đảng thắng mà lòng dân không yên, xã hội không yên, uy tín nhà cai trị giảm sút.
Phục tùng lợi ích nước-lớn-đồng-chí-anh-em và quyết tâm giữ chỗ ngồi trên trong đình làng là hai nhân tố quyết định tệ vô chính phủ ngày càng tăng trong xã hội Việt Nam.
Hai giải pháp
Nếu đảng cai trị còn quyết tâm độc quyền chính trị đến cùng thì nên tuyên bố đình chỉ hiến pháp, cai trị bằng sắc lệnh kiểu thời chiến. Làm như vậy thì ‘chính danh’ hơn là ngang nhiên đứng trên luật, như hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp

Đòi hỏi dân chủ không bao giờ là ‘phản động’, ‘chống phá nhà nước’, ‘lật đổ chính quyền’. Cuộc vận động ấy làm cho nhà nước trở nên văn minh, người cai trị trở nên có văn hóa, xã hội trở nên ổn định, người dân được tôn trọng vì có thực quyền trong một chế độ dân chủ.
Không thể gọi nhà nước vô chính phủ là nhà nước văn minh.
Không phải là một nhà nước văn minh mà đòi hỏi người dân phải kính phục, tôn trọng là điều không tưởng. Loạn lạc, bất ổn chính trị, xã hội từ đấy mà ra.
Việt Nam cần một nhà nước pháp quyền để ổn định, phát triển, không cần một nhà nước độc tài vô chính phủ hành xử quyền lực với tâm trạng đang đấu tranh cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền.
Có hai lựa chọn sinh tử:
- tiếp tục cai trị kiểu vi hiến, trái luật, vô chính phủ, hay
- thượng tôn pháp luật, thúc đẩy công cuộc xây dựng xã hội dân sự, tôn trọng các cam kết quốc tế, hành xử quyền lực nhà nước thế nào để người dân thấy được quyền lực cai trị có ‘cốt cách nhà nước’.
Cuối cùng, tôi thấy trong tình hình vô chính phủ phổ biến hiện nay, Tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, làm cho mối quan hệ giữa người và người còn tính nhân văn. Đó là chỗ dựa cuối cùng cho xã hội Việt Nam còn là xã hội con người. Nếu thành trì cuối cùng này bị đảng cai trị làm biến thành một thứ đa thần giáo thời bán khai thì Việt Nam sẽ thành thứ gì, ta có thể thấy trước được.
Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả, đang sống ở Sài Gòn

Hoa Kỳ yêu cầu Miến Điện thả bà Aung San Suu Kyi ngay tức khắc

Trọng Nghĩa,RFI

Bài đăng ngày 27/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày 27/01/2010 14:48 TU


Sau những nguồn tin theo đó tập đoàn quân sự Miến Điện dự trù trả tự do cho lãnh tụ đối lập vào tháng 11 tới đây, bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua đã chính thức lên tiếng đòi hỏi tự do ngay lập tức cho lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley đã tỏ ý lấy làm tiếc về việc lãnh tụ đối lập chỉ được trả tự do vào tháng 11 mà thôi, và vào thời điểm sau cuộc tổng tuyển cử mà chính quyền quân sự dự trù trong năm nay, cho dù ngày cụ thể chưa được xác định. Trong tình hình đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định : ''chúng tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi chính quyền Miền Điện trả tự do cho bà''.
Xin nhắc lại là trong hai ngày qua, theo các nguồn tin báo chí và một số nhân chứng, thì tướng Maung Oo, bộ trưởng bộ Nội vụ Miến Điện đã cho biết trong một cuộc họp vào thứ năm tuần trước với một số lãnh đạo địa phương là bà Aung San Suu Kyi sẽ được tự do vào tháng 11 năm 2010.
Tuy nhiên, đảng của bà Aung San Suu Kyi là Liên Đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã cho biết là họ không thể kiểm chứng được nguồn tin trên. Đối với phong trào đối lập Miến Điện, thì việc sự kiện trên, nếu diễn ra, hoàn toàn không có gì lạ.
Lý do là nếu tính kỹ, thì tháng 11 là lúc lãnh tụ đối lập mãn hạn quản chế 18 tháng do chính quyền áp đặt vào năm ngoái. Bị kết án về tội đã để cho một người Mỹ đột nhập vào tư dinh của bà ở Yangoon, Bà Aung San Suu Kyi đã kháng án lên Tối cao Pháp Viện Miến Điện, và định chế này sẽ ra phán quyết vào tháng 2 sắp tới.

Vụ thả chó béc-giê cắn chết người

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
2010-01-27
Tin tức do các báo trong nước phổ biến kể lại rằng, tuần rồi đàn chó săn trong một trang trại cà phê ở Đắc Lắc, Buôn Ma Thuột, đã cắn chết một phụ nữ, vào nơi ấy để mót các quả cà phê rơi rớt.

Người quản lý bầy chó xuất hiện ngay lúc đó, và mặc cho nạn nhân cùng hai cô gái đi cùng, kêu cứu, van nài, nhưng y vẫn lạnh lùng bỏ đi. Sau khi người xấu số này bị chó cắn chết, đương sự mới quay trở lại để gọi chúng về.

Luật pháp bảo vệ người hay con vật

Đàn chó béc-giê là của ông Phạm Ngọc Thành, còn có tên là ông “Thành 507”, một doanh nghiệp hiện là giám đốc công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Đắc Lắc.
Theo tờ Lao Động thì từ nhiều năm nay, dân chúng trong vùng Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột luôn bị ám ảnh bởi đàn chó hung dữ và khiếp sợ trước thái độ ác độc , mất nhân tính của toán vệ sĩ bảo vệ an ninh cho cơ sở làm ăn của ông Thành.
Báo Saigon Giải Phóng thuật lại là vào cuối tuần trước, bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, nhà ở đối diện trang trại cà phê, cùng 2 cô gái Điệp và Trâm lén vào đây để mót những hạt cà phê còn sót lại. Thình lình một con chó béc-giê lớn xông tới, những người đi cùng vội phóng lên cây, riêng bà Ngắn đang loay hoay tìm cách trèo lên cây thì chẳng may bà bị con chó nhảy theo quật ngã và cắn xé đến chết. Qua lời kể của 2 cô Điệp và Trâm thì khi nạn nhân bị chó cắn, ông Sơn người quản lý bày chó lạnh lùng bỏ đi, và còn la lớn “Cho cắn chết, ai bảo vào?” 25 phút sau đó, khi bà Ngắn đã chết, ông Sơn mới quay lại ra hiệu cho đàn chó quay về.
Đây là sự rùng rợn mà tôi chưa từng nghe thấy trong một chế độ như ở Việt Nam, gọi là vì hạnh phúc của Nhân dân, vì người lao động. Tại sao có chuyện thả chó bécgiê ra để xua đuổi, cắn chết người dân là bởi vì người chủ được chánh quyền dung túng, muốn làm gì thì làm, coi sinh mạng con người rẻ hơn con vật.
LS.Cù Huy Hà Vũ
Khi ở trên cây, cô Điệp dùng điện thoại đi động gọi người nhà ra tiếp cứu, lúc mọi người kéo đến nơi thì bà Ngắn đã tử thương.
Góp ý với Ban Việt Ngữ chúng tôi, từ Hà Nội, luật sư Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây là một hành động giết người ghê rợn, đáng bị lên án:
“Đây là sự rùng rợn mà tôi chưa từng nghe thấy trong một chế độ như ở Việt Nam, gọi là vì hạnh phúc của Nhân dân, vì người lao động. Tại sao có chuyện thả chó bécgiê ra để xua đuổi, cắn chết người dân là bởi vì người chủ được chánh quyền dung túng, muốn làm gì thì làm, coi sinh mạng con người rẻ hơn con vật. Về nguyên tắc chó bécgiê không bao giờ được thả rong và không bao giờ được dùng nó để đe doạ người nào đó, có thể vào trong khu vực của trang trại ấy, cũng như việc giăng giây điện. Đó là Berger còn gọi là German Shepherd  một loại chó rất dữ (ảnh minh họa)tội ác để bảo vệ tài sản của mình thì đấy không phải là con người nữa. Nếu có lấy cắp, lấy trộm thì có thể xử lý hình sự và đưa người sai phạm ra tòa.”
Theo ông thì không thể chấp nhận việc sử dụng chó dữ để canh phòng trang trại, nếu có sự vi phạm tài sản thì luật pháp có những hình thức xử lý thích đáng:
“Công an địa phương mà bỏ mặc như thế có nghĩa là đồng lõa đã có từ trước, một chánh quyền vì dân thì không bao giờ để cho chó đe doạ con người như vậy, tôi cho rằng phải khởi tố việc này về tội hình sự, đây là tội giết người, doanh nghiệp chủ mưu, người quản lý thực hiện hành vi giết người đó và cái công cụ là con chó, chứ không thể nói là con chó giết người. Thật là thảm quá để cho chó cắn chết một phụ nữ , một chế độ như thế này, chẵn bao lâu nửa sẽ sụp đổ. ”
Tôi cho rằng phải khởi tố việc này về tội hình sự, đây là tội giết người, doanh nghiệp chủ mưu, người quản lý thực hiện hành vi giết người đó và cái công cụ là con chó, chứ không thể nói là con chó giết người.

LS.Cù Huy Hà Vũ

Tiền và nhân tính con người

Luật sư Vũ yêu cầu giới hữu trách phải nghiêm trị những ai gây ra cái chết thảm thương của bà Ngắn, mà tờ Lao Động cho là “Coi mạng người như rác”:
“Ở Việt Nam có rất nhiều tội ác sau đó người ta dùng tiền, người ta mua để lấp liếm tội ác, tôi khẳng định chuyện đó có. Trong trường hợp này tôi nghỉ rằng phải khởi tố ông chủ trang trại và người canh giữ đàn chó là tội giết người, không ai dùng con chó mà đối xử với con người như thế, trong xã hội pháp quyền thì thiếu gì cách xử lý các vụ sai phạm, như tôi đã nói. Ai bao che thì phải khởi tố nốt người đó bởi vì đất nước này đã quá nhiều đau thương, quá nhiều sự đàn áp của chánh quyền đối với người dân rồi, đây là giọt nước làm tràn ly, cho thấy sự tàn ác của chánh quyền địa phương. Nếu chánh quyển trung ương không định đoạt về hành vi giết người đó, thì chánh quyền trung ương là đồng lõa phạm tội giết người”.
Được biết, một năm trước đây, đàn chó săn của ông Phạm Ngọc Thành cũng đã tấn công bà Võ Thị Cúc, khi mẹ con bà vào trang trại này mót hạt cà phê còn rơi vãi. Bà Cúc phải khâu 25 mũi nơi vết thương và điều trị cả tuần ở bệnh viện tỉnh.
Đây là giọt nước làm tràn ly, cho thấy sự tàn ác của chánh quyền địa phương. Nếu chánh quyển trung ương không định đoạt về hành vi giết người đó, thì chánh quyền trung ương là đồng lõa...

LS.Cù Huy Hà Vũ

Ông Vũ Văn Phương, Tổ trưởng nơi bà Cúc cư trú, đến nhà ông Thành đề nghị giúp đỡ nạn nhân qua cơn khó khăn thì bị ông Thành đuổi về và còn doạ cho suỵt chó cắn.
Theo góp ý của một đọc giả gởi đến báo Lao Động thì câu chuyện thương tâm này làm ông rùng mình, vì không hiểu vì sao trong xã hội Việt Nam ngày nay còn có những con người tàn nhẫn, độc ác như thế.
Ông yêu cầu giới hữu trách truy tố và xử phạt nghiêm khắc chủ trang trại, người quản lý đàn chó và tử hình bầy chó dữ, để tránh gây hậy quả tương tự sau này.

Wednesday, January 27, 2010

Trung Quốc đặt tên lửa ở Quảng Tây

Tên lửa trong lễ duyệt binh nhân Quốc khánh Trung Quốc

Báo chí Đài Loan vừa báo động việc Trung Quốc điều hoả tiễn tới tỉnh Quảng Tây, với tầm che phủ vươn tới Việt Nam Bắc Ấn và Nhật Bản.

Các báo này trích nguồn tin của Trung tâm Thông tin Kanwa, chuyên cung cấp tin và bình luận về các đề tài quốc phòng và ngoại giao Á châu, nói một loạt hỏa tiễn Trường Kiếm 10 từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Trung Quốc năm ngoái đã được chuyển tới binh đoàn tên lửa số 215 đóng tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây.

Tầm che phủ của loại tên lửa này là hơn 1.500 cây số, vươn tới Việt Nam, Đài Loan, Bắc Ấn Độ, bán đảo Triều Tiên và đảo Okinawa của Nhật Bản.

Các nguồn tin quân sự cho hay Trung Quốc sẽ thử tên lửa qua ba giai đoạn về sức phóng, đường bay và sức công phá để tăng khả năng tránh bị phát hiện của loại hỏa tiễn trên không này.

Các điểm thử tên lửa nằm rải rác ở các khu vực tây bắc, bắc và đông bắc, như biển Bột Hải, Cát Lâm, bán đảo Sơn Đông, Cam Túc và Tân Cương.

Tuy nhiên, năng lực tên lửa của Trung Quốc hiện bị đánh giá là chưa cao và còn thua kém nhiêù nước khác.

Giới chức quân đội nước này cho rằng sự thiếu vắng trang thiết bị hoa tiêu là điểm yếu của quân lực Trung Quốc. Sẽ còn tốn nhiều thời gian để Bắc Kinh có thể thiết lập một hệ thống điều khiển thay thế hệ thống vệ tinh của Mỹ đang dùng.

Nguồn tin của Trung tâm Kanwa bị chú rằng các hình ảnh từ vệ tinh chụp xuống cho thấy đại bản doanh binh đoàn 215 có một khu doanh trại lớn, 9 trạm đỗ xe, 9 trạm khác dự phòng, hai sân tập luyện và một trung tâm dạy lái xe.

Cũng theo trung tâm này, binh đoàn tên lửa số 821 đã được đặt tại tỉnh Vân Nam hồi năm 2000 nhằm mục đích huấn luyện.

Số lượng hỏa tiễn tại đây có khả năng đối chọi lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan.

Màn trình diễn sức mạnh quân sự hoành tráng hồi năm ngoái, nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, đã cho thấy tham vọng mở rộng quân sự của Bắc Kinh.

Cuộc duyệt binh quy mô nhất trong suốt thập niên nay được đánh giá là sẽ gửi cho Hoa Kỳ và các nước khác một thông điệp về sức mạnh mới và quyết tâm bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở nội địa và nước ngoài.

Đây là thành quả 20 năm xây dựng quân đội với ngân sách quốc phòng tăng hàng chục phần trăm mỗi năm của Trung Quốc.

Ngân sách năm 2009 được công bố là 71 tỷ đôla, nhưng giới quan sát nói con số thực tế cao hơn thế nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saturday, January 23, 2010

VC Sẽ Sụp Vì Tư Bản Gia Tộc

VIỆT BÁO Thứ Sáu, 1/22/2010, 12.00 AM

Báo Mỹ: VC Sẽ Sụp Vì Tư Bản Gia Tộc; Kinh Tế Tư Doanh VN Vẫn Do Đảng Viên Nắm

SAIGON (VB) -- Mạng lưới quyền lực của nhà nước CSVN đã cấu kết chặt với mạng lưới tài sản, và bàn tay cứng rắn của CSVN có thể sẽ biến các tiến bộ kinh tế tại VN vào một thảm họa xã hội.
Việt Nam sẽ đi về đâu? Chắc chắn là sẽ không bình yên. Báo Foreign Policy (foreignpolicy. com) hôm 21-1-2010 có bài viết nhan đề “Vietnam’s New Money” (Đồng Tiền Mới của VN) cho thấy một viễn ảnh u ám của kinh tế và xã hội VN, và dịch tóm tắt như sau.


Nhà phân tích Bill Hayton mở đầu bài viết bằng hình ảnh ngày 16-11-2008, kể về đám cưới của 2 doanh nhân tại khách sạn sang trọng Caravelle ở Sài Gòn: Chú rể là Nguyễn Bảo Hoàng, 36 tuổi, quản trị công ty đầu tư IDG Ventures Vietnam, và cô dân là Nguyễn Thanh Phượng, 27 tuổi, chủ tịch quỹ đầu tư VietCapital. Hai công ty của cô dâu chú rể kết hợp quản trị 150 triệu đô la các khoản đầu tư ở VN.
Cô Phượng là con gái Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. Chú rể là Việt kiều công dân Mỹ, con của một gia đình chạy khỏi VN năm 1975 để trốn chế độ CS, bây giờ trở về để cưới con của một trong những người quyền lực nhất nước.

Đám cưới này biểu hiện cho thấy Đảng CSVN vẫn khống chế cả khu vực công lẫn tư. Nhiều hãng tư thực ra nguyên là hãng quốc doanh cũ (SOE) hay vẫn còn thuôc quyền nhà nước quản lý, và hầu hết vẫn điều hành bởi các đảng viên.

Hầu hết những người chỉ huy kinh tế tư doanh hiện này là do đảng chỉ định, hay gia đình họ, hay bạn bè của họ. Giới thượng lưu CSVN đang biến chủ nghĩa tư bản VN trở thành một kinh doanh gia đình. Và nếu phiên tòa xử 4 nhà dân chủ tuần này về tội lật đổ chính phủ có dấu hiệu nào, thì tình hình củng cố quyền lực đảng là diễn biến kinh sợ cho tương lai VN.

Có nhìều điển hình về mối quan hệ gia tộc và tiền bạc, quyền lực tại VN: một trong những người giàu nhất VN là Trương Gia Bình, chủ tịch công ty tin học lớn nhất VN, hãng FPT. Bình cùng là ngưoòi duy nhất tại VN thường được nhắc với nhãn hiệu “cựu phò mã” bởi vì Bình từng kết hôn với con gai cuả tướng Võ Nguyên Giáp.

Một thí dụ khác là Đinh Thị Hoa, người VN đầu tiên tốt nghiệp MBA, cao học kinh doanh, tại Đaị Học Harvard. Đầu thập niên 1990s, khi Ngân Hàng thế Giới muối kích động nền kinh tế tư doanh ở VN, mới cấp học bổng cho tuổi trẻ, trong đó có Hoa. Khi về VN, Hoa sử dụng kiến thức để lập công ty có tên là Galaxy, bây giờ sở hữu một hãng PR (tiếp thị quảng cáo), chủ hầu hết các hệ thông tiệm ăn kiểu Tây Phương tại VN, một rạp hát lớn ở Sài Gòn, và cả một hãng sản xuất phim ảnh.


Trông thì đúng là mô hình kinh tế tư doanh thành công. Nhưng Galaxy là một trong nhiều công ty thuộc sở hữu của con cái các lãnh tụ đảng. Khi WB cấp học bổng cho Hoa, cha của Hoa là Thứ Trưởng Ngoaị Giao.

Việc kết hợp tài sản của cả nước vào tay các gia đình quyền thế tại VN đang bóp méo nền kinh tế này: kinh tế sẽ đi theo ý muốn của một số ít người, chứ không đi theo nhu cầu của đa số dân. Và mạng lưới chủ nghĩa xã hội bè cánh chia chác kinh tế đang trở thành một đe dọa cho ổn định tương lai VN. VN có cơ nguy gặp số phận của nhiều đứa con cưng trước kia của WB -- bùng nổ kinh tế, rồi sẽ sụp đổ.

Các hãng quốc doanh lớn nhất được hưởng nguồn tài trợ tiền không minh bạch cho các dự án tài chánh với rất ít hợp lý về kinh tế. Vào tháng 6-2008, tới 28 hãng quốc doanh xài 1.5 tỉ đô để thiết lập hay mua cổ phần trong các công ty quản lý tiền đầu tư, các hãng chứng khoán, các ngân hàng thương mại và các hãng bảo hiểm. Có 3/4 công ty tài chánh VN hiện sở hữu của các hãng quốc doanh lớn nhất (còn gọi là tổng công ty).

Với tiền dễ dàng xài như thế, nên mới xảy ra hiện tượng các hãng quốc doanh phải hối lộ khách hàng, cán bộ và thanh tra để nhắm mắt cho vi phạm luật. Câu hỏi là, vào thời khoảng khủng hoảng, Đảng CSVN có thể trừng phạt chính các đảng viên của họ không để đưa kinh tế đen naỳ trở lại vòng kiểm soát. Nhưng bao lâu nữa mới có thể làm thế?

Giới lãnh đaọ đảng CSVN có thể đứng kình với các công dân mới giàu đó hay không, và để đòi hỏi họ phải trao lại một phần tài sản xuyên qua đánh thuế để sẽ tạo phúc lợi cho những người nghèo ở các tỉnh xa hay không? Vụ kết án các nhà dân chủ tuần này có phaỉ là dấu hiệu cho thấy mạng lưới tham nhũng của đảng, của quyền lực và của đặc quyền hiện đã ra ngoaì vòng kiểm soát? Nếu thế, đồng tiền mới của VN có thể sụp đổ ngay dưới sức nặng của nó.

*****

Sunday, January 10, 2010

Vietnam condemns China’s island tourism plans


Vietnam has condemned China’s plan to develop tourism on the Hoang Sa (Paracel) archipelago, demanding preparations be halted and scrapped forever.


Ministry of Foreign Affairs spokeswoman Nguyen Phuong Nga said Vietnam demanded that China immediately toss out the plan that includes Hoang Sa in a scheme to develop Hainan Island into an international tourist site, according to a statement released on January 4.

According to the statement, the scheme was announced by the Chinese State Council on December 31 last year.

Vietnam reiterated its undisputable sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa (Spratly) archipelagos, Nga said, adding that “the scheme by the Chinese side has seriously violated Vietnam’s sovereignty.”

She said the plan “causes tension and further complicates the East Sea situation.”

Vietnam and China have a longstanding dispute over sovereignty of the Hoang Sa Archipelago and the more southerly Truong Sa Archipelago, both are in the East Sea.

In a recent action, Vietnamese border guards on January 3 chased off nearly 20 Chinese fishing boats that were fishing in Vietnam’s waters off central Thua Thien-Hue Province.

The border guards said it was not the first time Chinese fishing boats violated Vietnamese water borders.

On November 10 last year, border guards in the same province detected 17 Chinese boats fishing just 24 nautical miles off its Thuan An Port. Sixteen of the boats were chased off Vietnamese waters while one was seized with 13 fishermen onboard. However, it was released soon after with a warning.

Source: Thanh Nien, Agencies



China flexes muscles at Japan, Vietnam

China flexes muscles at Japan, Vietnam

Venkatesan Vembu / DNA
Thursday, January 7, 2010 22:57 IST
Hong Kong: China is showing new signs of assertiveness on its maritime borders with two neighbours — Japan and Vietnam. Twice in just the past week, China’s territorial muscle-flexing have given rise to a deep sense of disquiet about its intentions as an ascendant military power in Asia.
On Thursday, China challenged Japan’s plans to build a port on Okinotori atoll, about 1,800 km south of Tokyo. “Infrastructure-building will not change the legal position (of the atoll),” China’s foreign ministry spokesperson Jiang Yu said.
Japanese media reports had noted earlier this week that plans were afoot to build a port on Okinotori, where Japan already has a lighthouse and other facilities; the port infrastructure would help with exploration for resources in the area.
China’s objection is motivated by a concern that it would lose access to the waters and area around the atoll if the Japanese port comes up. It argues that the atoll does not measure up to internationally acknowledged criteria to be recognised as an island.
The action came barely days after China stepped on Vietnam’s toes, by asserting its claims of “indisputable sovereignty” over a disputed group of island in the South China sea, parts of which it had seized from Vietnam in 1974 following a maritime battle.
The archipelago is situated about mid-way between China and Vietnam, and the area is believed to be rich in oil and natural gas reserves, in addition to fishing resources. Other countries, including the Philippines, Brunei, Malaysia and Taiwan also lay claims to parts of the archipelago.
China had also controversially announced plans earlier this week to develop tourism in the region, including in the disputed islands. Vietnam’s foreign ministry had protested China’s plan, noting that it would “violate Vietnam’s sovereignty”, “escalate tension” and “complicate the situation.”